Con thuyền nhỏ

Ngày dây duyên đưa em đến bên anh, cũng là ngày anh biết tình yêu của anh lại lần nữa gian nan, hay đau xót hơn lại lần nữa xa rời anh vì em đã có người yêu rồi.
Quen biết em cũng không phải một ngày, đứng bên em không phải chỉ hôm đó. Nhưng những lúc ấy con tim anh lại ngờ nghệch đi sai đường, lạc lối. Để rồi bản thân tự thẫn thờ khi người đó cứ vậy mà rời xa anh, còn anh lại chậm một nhịp để bên em.
———-
Còn nhớ sau hôm cùng em song ca “Tình yêu quảng đảo” đã hại em phải gánh bao lời “chửi mắng” như em nói trên sân khấu. Vậy mà khi về, đọc được những bình luận đó chỉ có thể nhắn qua wixin
– Xin lỗi chị nha, mấy cái trên mạng đó mà … – kèm cái icon cười nham nhỡ ko hơn ko kén.
– Không sao tôi quen rồi – em trả lời từ tốn rồi cũng kèm icon cười nhạt nhẽo.
Cuộc đối thoại cứ vậy mà kết thúc. Lặng lẽ.
————-
Hôm nay đã hơn 3 tháng kể từ hôm tôi nói câu ” cô ấy là của tôi”. Em và tôi lần nữa đứng trên cùng một sân khấu. Trước khi ra sân khấu, quản lý cũng ậm ừ với tôi
– Cậu đừng quên câu chuyện ba tháng trước. Nhớ để ý … – câu nói kịp bỏ lửng khi em bước ngang qua không cười cũng không nói cứ vậy mà bước đi.
Nhưng dường như khi mà tôi có muốn làm trái lời nhắc nhở của quản lý cũng không được. Chỉ cần khoảng cách em và tôi là 5 bước, thì tôi bước một em sẽ lùi bốn. Tôi, như vô hình đối với em.

Advertisements

等你

Xin lỗi em, khi anh không đủ can đảm để giữ em đứng cạnh mình.

Xin lỗi em, khi người phải quay lưng bước đi luôn là em.

Xin lỗi em, là những gì anh có thể.

Nhưng

Xin em, đừng lùi mãi để anh cứ mãi bước

Xin em, mạnh mẽ thêm chút nữa rồi ta sẽ bên

Xin em, bên phải, cứ đứng thôi và chờ đợi anh …

易昕

 

 

Vẫn là chiều mưa

Không phải chiều mưa nào cũng như chiều mưa nào. 

Có khi cơn mưa rào lướt qua thành phố hối hả rồi lại đi đâu đấy

Có khi cơn mưa như trút nước khiến thành phố lẫn người thành phố phải chật vật giữa dòng người qua.

Chiều mưa 

Cơn đường nhỏ 

Lối vắng …. ! 
Cậu bạn và tôi …. 

Có những ngày mưa cũng như trút nước 

Giống như mọi việc tình cờ, chúng ta tình cờ không còn chạm mặt nhau nữa.

Bạn ở đâu ?! Khoẻ không ?! Vẫn sống tốt chứ ?! Đã thôi những buồn phiền ngày nào chưa ?! Nhiều điều tôi muốn hỏi, muốn nói, muốn kể nhưng nghĩ lại tôi sợ khi chúng ta gặp mặt liệu  tôi còn có gì để nói với bạn  ?!  

Chuyện là gì ?! Là tôi với cái tính ích kỉ của mình hay vì cậu bạn vô tâm ?! 

Tôi vẫn hỏi tại sao vậy?! Không là chưa từng hỏi mà là chưa từng có câu trả lời. 

Vậy là tôi mất cậu.

– Người không phải là người duy nhất nhưng là người đã từng ôm tôi vào lòng 

– Người không phải là người đầu tiêu nhưng là người đã từng xoa đầu tôi và nói “Mọi chuyện đã qua rồi”

– Người đã còng lưng chở tôi khắp cái Sài gòn chỉ vì “uhm thì mài muốn thì đi”

– Người từng đánh nhau với tôi chỉ để tranh cãi một sự việc chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

Còn đường không xa nhưng có lẽ quá dài 

Chỉ cách nhau một ngã tư đường, một con hẻm nhỏ. 

Chỉ là mưa ngang qua con đường đó 

Bất chợt ùa về thôi …. !